Insane
TRUYỆN BỰ III
Lúc Tấm đi qua bờ sông Tô Lịch, chả hiểu mải đong zai đẹp hay là vì đánh võng quá đà nên vấp cmn một phát vào chân cột điện ngã lăn quay. Cái giầy bên phải tuột ra và rơi luôn xuống dòng sông Tô Lịch trong văn vắt đang chảy cuồn cuộn như sông Trường Giang (Giống hệt cái đoạn giới thiệu trong phim Tam Quốc Diễn Nghĩa ấy). Tấm nhìn cái giầy của mình chìm nghỉm xuống mà tiếc đứt lòng. Cũng có mấy anh dại gái định lao xuống vớt giầy cho người đẹp nhưng thấy nước chảy to quá lại đành ngậm ngùi mặc quần trèo lên bờ.
Tấm nản quá định tháo chiếc còn lại ra vứt luôn rồi đi chân đất cho tiện, nhưng mà thấy cái giầy đẹp quá, vứt cũng tiếc nên cứ một chân giầy, một chân đất đi vào xem hội. Nhìn rất chi là tội.
Một lát sau, vua ngự cưỡi lạc đà đi qua Cầu Trung Hòa, đúng chỗ Tấm đánh rơi giầy. Đột nhiên con lạc đà đứng lại sủa ầm ĩ lên. Vua thấy sự lạ mới phán cho quân lính lặn xuống sông xem có cái gì không. Mấy thằng lính nhìn dòng nước chảy cuồn cuộn thì thằng nào cũng ngán, nhưng lệnh vua ban thằng nào dám cãi, thằng nào cãi vua chém phát chết luôn.
Chúng đành cởi quần dài áo dài, mặc độc quần sịp lần lần theo mép bờ sông phía bên đường Láng rồi từ từ đi xuống. Vừa xuống mấy thằng vừa nhìn nhau làu bàu:
- ĐKM cái thằng vua này, đi thì đi luôn cmn đi lại còn bắt bọn mình xuống mò cái vớ vẩn gì không biết nữa. Chắc đíu gì đã có gì mà cứ bắt xuống, lạnh teo cmn tờ
rim rồi.
Mấy thằng xuống ngụp lặn một lúc thì mò được chiếc giày cao gót hiệu adidas hàng nhập, đẹp lắm. Vua cầm cái giầy xem xét rất kĩ rồi nghĩ thầm: “Quả giầy sành điệu lại hàng hiệu thế này chắc chắn chủ nhân của nó không thể là một cô gái tầm thường, loại này chắc nhà phải có điều kiện và cũng thuộc dạng ăn chơi đú đởn ghê lắm đây. Phải tìm bằng được con này xem hàng họ ra sao mới được”.
Rồi vua phán cho tất cả con gái đi xem hội ướm thử. Hễ chân ai đi vừa thì vua sẽ tuyển làm người yêu. Thế là đàn bà con gái trong đám hội ùa ra ướm thử, trong đó có cả mẹ con Cám.
Nhưng hầu như tất cả chị em đều chỉ vừa mới cầm vào cái giầy thôi, chưa kịp xỏ chân vào thì đã nhăn mặt, bịt mũi, vứt giầy xuống rồi chạy luôn, có bà còn cầm phát nôn luôn. Hỏi ra mới biết là chủ nhân của cái giầy này bị bệnh thối chân rất nặng, cái mùi nó ám trong giầy mãi không hết. Lúc này, mọi người đều nản rồi, ai cũng sợ không ai dám thử nữa. Vua cũng chán và không còn hi vọng tìm được người con gái bí ẩn này.
Đúng lúc tưởng như tuyệt vọng nhất thì Tấm bước tới. Nàng tự tin cầm cái giầy xỏ vào chân trước sự kinh ngạc và thán phục của mọi người. Vua thấy vậy cười to đầy mãn nguyện:
- Hahaha. Cuối cùng ta cũng đã tìm được nàng. Nàng không chỉ đi vừa chiếc giày mà còn chịu được cái mùi thối mà không ai chịu được. Xứng đáng là người con gái để ta phải dày công tìm kiếm.
- Dạ, anh quá khen rồi. Cái mùi như này vẫn là bình thường vì em mới đi được một lúc thôi, chứ em mà đi khoảng nửa ngày thì đảm bảo không một ai dám đứng gần chiếc giầy ở khoảng cách dưới 500m.
- Được, được lắm. Ta sẽ cho rước nàng về cung luôn. Nào, hãy lên lạc đà cùng với ta nào, lính đâu, hồi cung.
- Dạ thôi, anh cứ đi trước đi, em bắt taxi theo sau. Em ngồi lạc đà không quen, đau đít lắm.
Thế rồi Tấm vào cung ở với vua.
Ngay đêm hôm ấy Tấm được động phòng cùng vua luôn. Đang lúc động phòng cao trào, Tấm bật khóc ngon lành. Không hiểu Tấm khóc để giả bộ như mình vẫn còn trong trắng hay là vì hưng phấn, xúc động quá, chỉ biết là vua càng dỗ dành thì Tấm lại càng tủi thân khóc to hơn. Đúng lúc này Bụt hiện ra:
- Làm thao? Làm thao mà khóc? A, thằng kia, mày bắt nạt nó hả?
- Không. Em đã kịp làm gì đâu. Tự
nhiên nó khóc đấy chứ. Thấy Bụt đang trách lầm vua, Tấm phải đỡ lời:
- Không có gì đâu Bụt ạ. Anh ấy làm con thích quá nên con khóc thôi.
- Đệt. Thế thì ta cũng éo thể giúp gì cho con được rồi. Thôi, các con cứ làm tiếp đi, ta ngồi nghỉ tí rồi ta cũng đi đây.
Thấm thoắt đã đến ngày giỗ bố.
Tấm về nhà. Dì bảo nó trèo lên cây cau cắt mấy quả để cúng.
Nhìn cây cau cao vút và gió thì đang thổi lắc lư, Tấm cũng nản, cao thế kia mà trèo lên, chẳng may ngã cmn xuống thì hóa ra hai bố con giỗ cùng ngày à. Nghĩ vậy nên Tấm bảo dì:
- Dì ơi, hay ra chợ mua đi, có mấy quả thôi, đáng bao nhiêu tiền đâu, trèo lên ghê bỏ mịa.
- Mua thì dễ thôi con, nhưng cau bán ở chợ toàn cau Trung Quốc, tiêm thuốc kích thích, mua cau đó về cúng, nhỡ bố con bị ngộ độc chết tiếp phát nữa thì sao?
Nghe mẹ nói vậy rồi thì Tấm cũng đành liều trèo lên. Lúc lên đến ngọn thì tự nhiên thấy thân cây cau cứ rung lên bần bật. Tấm sợ quá hét lên:

0nline : 1
Hôm nay : 1
Hàng tuần: 1
Trong tháng: 1
Tổng cộng : 120
© djthanh.wap.sh